cuocsongxungquanhta.com

Đêm - con bạn đi đâu?

Bà Nguyễn Thị Điểm, cán bộ Trung tâm tư vấn trẻ em lang thang cơ nhỡ quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết: “Con cái đi hoang hư hỏng đang là nỗi lo của nhiều gia đình. Qua các ca tư vấn, chúng tôi thấy rằng: ở các gia đình “có vấn đề” như cha mẹ không hạnh phúc, ly dị, sống vì tiền hay nuông chiều con cái quá đáng... trẻ hư nhiều”. Như vậy, gia đình là một yếu tố hết sức quan trọng để “lấy lại quân bình” cho lớp trẻ khi đã quá trớn.

Chỉ 1/3 trong số 30 phụ huynh có con trong độ tuổi từ 15 - 22 biết rõ con mình đi đâu, chơi với ai vào ban đêm. Số phụ huynh còn lại thì 1/3 lưỡng lự, không biết đích xác ban đêm con họ sinh hoạt như thế nào; còn 1/3 hầu như không biết gì. Và chỉ với 1/3 không biết về con cái đó, bóng đêm đã trở thành “bạn đồng hành” lý tưởng để con cái họ mặc sức tung hoành.

Quán cà phê, vũ trường vẫy gọi

Tụ tập nhau lại, xách xe lạng lách lòng vòng trên phố để “khởi động”, điểm “xả hơi” của các cô, các cậu là các quán cà phê. Trong làn khói thuốc dày đặc, ở một quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương - Hà Nội, chúng tôi làm quen với nhóm bạn gái đang ngồi đốt thuốc liên tục. Dáng ngồi, vẻ ăn chơi điệu nghệ không giấu được sự non nớt trên những gương mặt học trò. Ngồi đến 12 gìờ đêm trong tiếng nhạc chát chúa, khói thuốc ngột ngạt thật chẳng dễ dàng, thế mà các cô vẫn điềm nhiên, lại còn vui vẻ chấp nhận đi bất cứ nơi đâu với ai mà các cô cảm thấy “hợp nhãn”. Rủng rỉnh một chút tiền trong túi, số khác chọn sàn nhảy làm nơi giải khuây. Các vũ trưởng ở Hà Nội đang là “lối cũ ta về” của số đông bạn trẻ. Ở một vũ trường, trong tiếng nhạc cuồng loạn, ngồn ngộn người, chúng tôi đã chứng kiến một cặp nhảy khoảng 16 tuổi đang “mùi mẫn” một cách rất “vô tư”. Một cô gái “chơi nổi” cởi hết cả nút áo ngoài bước ra sàn nhảy trong sự la hét của đám con trai quanh đó. Một cậu bé ngồi kế bên rỉ tai tôi: “Nàng là con của một giám đốc khách sạn, đang học lớp 10, thích là nàng thoải mái ngay”. Hal giờ sáng, sau khi đã chán chê với điệu nhảy, chuếnh choáng men bia, rượu, thuốc lá, hơi người, điểm dừng sau những cuộc làm quen chớp nhoáng là các phòng trọ, hotel mini hoặc xả láng hơn là ghế đá công viên.

Các “chiêu” trốn nhà.

Ngồi ở ghế đá Bờ Hồ chờ trời sáng, H.N - con giám đốc một công ty thương mại của thành phố, đã “tường trình” cho tôi nghe cách “vượt vòng kiểm soát” của gia đình để chơi đêm. Nhà cậu 4 tầng, mỗi người mỗi tầng, mỗi chìa khóa. Vào đóng cửa là thế giới riêng. Cậu ở nhà đến 11 giờ đêm, mới lẻn lấy xe ra ngoài, kẹt thì đi taxi. Chơi chán rồi kiếm chỗ ngủ. Ở nhà ai cũng nghĩ cậu đã đi học hay còn ngủ trong phòng!

Đi sinh nhật bạn, thậm chí đưa cả bạn về nhà để xin phép, “làm tin” - đó là lý do “trốn nhà” phổ biến nhất hiện nay. Song, một số đấng sinh thành không thể biết rằng con mình đã vui vẻ dự sinh nhật ở nơi nào. Có khi những gói qùa sinh nhật xinh xắn lại chứa thứ “hàng trắng” chết người và các cậu ấm cô chiêu luôn sẵn lòng “chơi hết mình” để biết với đời! H.G, 16 tuổi, nhà ở Thanh Xuân, luôn được mẹ cho tiền để giúp mấy bạn nghèo cùng hoc. Đi đâu mẹ của H.G cũng khoe con bà ngoan, biết thương người và yên tâm về “đạo đức” của con. Chỉ đến khi phát hiện “cái hoang thai” cùng với những cơn vật vã của H.G, bà mới té ngửa thì đã muộn.

Khi gia đình không là tổ ấm.

Lang thang cùng các cô cậu trên những nẻo phố khuya, chúng tôi nghe được khá nhiều tâm sự của các em. Đằng sau cái vẻ bất cần đời, sau việc sẵn sàng chơi “hết tầm” là một nỗi cô đơn, trống vắng, hụt hẫng. Một cô bé đã đọc cho tôi nghe cái “triết lý sống” cùa mình: “Ông ăn chả, bà ăn nem, con có thèm thì đi ăn thịt” và kết luận “Cha mẹ em ai cũng o bế tình nhân của mình, có ngó ngàng gì tới con cái. Em cũng muốn làm tình nhân để xem được o bế cỡ nào”. Còn đây là tâm sự bộc bạch của một cậu bé hay sống về đêm: “Càng làm ra nhiều tiền thì những trận chì chiết của bố mẹ em càng dày. Em chán quá, ra đường sống thích hơn!”.

Bà Nguyễn Thị Điểm, cán bộ Trung tâm tư vấn trẻ em lang thang cơ nhỡ quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết: “Con cái đi hoang hư hỏng đang là nỗi lo của nhiều gia đình. Qua các ca tư vấn, chúng tôi thấy rằng: ở các gia đình “có vấn đề” như cha mẹ không hạnh phúc, ly dị, sống vì tiền hay nuông chiều con cái quá đáng... trẻ hư nhiều”. Như vậy, gia đình là một yếu tố hết sức quan trọng để “lấy lại quân bình” cho lớp trẻ khi đã quá trớn. Và nói như một giáo sư xã hội học, gia đình là hình ảnh một mái nhà chở che, nơi con người trú ngụ, chống trả mọi phong ba bão táp, nỗi cô đơn - căn bệnh phổ biến của thế giới hiện đại, nơi cân bằng lại mọi xô lệch của đời sống con người.

21/06/2016 , Báo GĐ&XH số 8 (từ 18/3 đến 25/3)/1999 – Hồ Tuyên

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *